TRUE LOVE – CHƯƠNG 8

KHÔI PHỤC SỰ BÌNH YÊN TRONG CHÍNH BẠN

Especial Cerezos :D

Trong ngày, nếu bạn thiền định trong lúc đi đứng, mỗi bước sẽ mang bạn về với khoảnh khắc hiện tại; mỗi bước cho phép bạn chạm đến những gì xinh đẹp, những gì là chân thật. Và theo cách này, sau vài tuần luyện tập, niềm vui sẽ trở thành điều có thể, bạn sẽ có thể tháo bỏ nhiều nút thắt trong chính bạn, và bạn có thể chuyển hóa năng lượng tiêu cực thành niềm vui và sự bình yên. Đức Phật dạy rằng: “Đối tương luyện tập của bạn trước hết phải là chính bạn. Tình yêu của bạn dành cho người khác, khả năng của bạn để yêu thương người khác, phụ thuộc vào khả năng của bạn để yêu thương chính mình.” Nếu bạn không thể chăm sóc chính mình, nếu bạn không thể chấp nhận chính mình, làm thế nào bạn có thể chấp nhận người nào khác và làm thế nào bạn có thể yêu thương họ? Vì vậy là điều cần thiết để quay về với chính mình, để có thể đạt được sự chuyển đổi.

Mỗi người trong chúng ta là một vị vua ngự trị trên một lãnh thổ rộng lớn mà có năm con sông. Con sông đầu tiên là cơ thể chúng ta, mà chúng ta không biết đủ rõ. Thứ hai là con sông của cảm giác. Mỗi cảm giác là một giọt nước trong con sông này. Có những cảm giác dễ chịu, có những cái lại không được dễ chịu cho lắm, và có những cảm xúc lại trung lập. Thiền là ngồi xuống trên bờ của dòng sông cảm giác và xác định mỗi cảm giác mà nó tạo ra. Thứ ba là con sông về sự nhận thức, nó là cần thiết để tuân theo. Bạn phải nhìn một cách sâu sắc vào bản chất của chúng để thấu hiểu. Thứ tư là con sông của tâm hành, có năm mươi mốt tâm hành (Theo triết lý Phật giáo, đây là những yếu tố tạo nên “tính cách” hay tự ngã: hình thức, cảm giác, nhận thức, tâm hành và ý thức. Tâm hành bao gồm những hoạt động tâm thần như phân biệt đối xử, hạnh phúc, bình tĩnh, giải quyết, cường bách, sự tập trung, v.v). Và cuối cùng, thứ năm là con sông của ý thức.

Lãnh thổ của chúng ta thật sự là rất rộng lớn, nhưng chúng ta các vị vua hay hoàng hậu vô trách nhiệm. Chúng ta luôn cố gắng né tránh và chúng ta không theo dõi, giám sát thực sự lãnh thổ của mình. Chúng ta cảm thấy rằng những xung đột to lớn ở đó, quá nhiều đau khổ, quá nhiều sự đau đớn – đó là nguyên nhân chúng ta do dự quay lại với lãnh thổ của mình. Nhật ký luyện tập hằng ngày của chúng ta bao gồm việc chạy trốn. Nếu chúng ta có một chút rảnh rỗi, chúng ta sẽ sử dụng nó để xem ti vi hoặc đọc một bài viết trên tạp chí vì vậy chúng ta sẽ không phải quay lại lãnh thổ của mình. Chúng ta lo sợ sự đau khổ bên trong chúng ta, lo sợ chiến tranh và xung đột.

Thực hành chánh niệm, thực hành thiền, bao gồm việc quay trở lại với chính chúng ta để khôi phục sự bình yên và hòa hợp. Năng lượng mà chúng ta có thể làm được là năng lượng của chánh niệm. Chánh niệm là một loại năng lượng mang theo sự tập trung, thấu hiểu và yêu thương. Nếu bạn quay trở về với chính chúng ta để khôi phục sự bình yên và sự hòa hợp, thì việc giúp một người khác sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Chăm sóc bản thân bạn, tái lập sự bình yên trong chính bạn, là điều kiện cơ bản để giúp người khác. Cho nên để người kia có thể ngừng trở thành quả bom, một nguồn gây đau khổ cho chúng ta và người khác, bạn thực sự phải giúp anh ấy xoa dịu quả bom. Để có thể cho ra sự giúp đỡ, chúng ta phải có một chúng bình tĩnh, một chút hoan hỉ, một chút từ bi trong chính chúng ta. Đó là những gì chúng ta đạt được từ chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày, bởi vì chánh niệm không phải là thứ chỉ được thực hiện trong thiền đường; nó cũng được thực hiện trong nhà bếp, trong vườn, khi chúng ta dùng điện thoại, khi chúng ta lái xe, khi chúng ta đang nấu ăn.

Nếu bạn có thể làm theo cách này, ba tuần là đủ để biến đổi nỗi đau trong bạn, mang niềm vui của bạn quay trở lại cuộc sống, để nuôi dưỡng năng lượng từ bi mà bạn có thể giúp đỡ người bạn yêu. Việc thực hành với những gì xinh đẹp và chữa lành là đều chúng ta nên làm mỗi ngày, và có thể làm điều này trong cuộc sống hàng ngày.

 

Bình luận về bài viết này